Cuối năm lớp 10, bố con mất, mẹ con bệnh nặng, nhà con có 4 chị em, bố con mất đi để lại món nợ lớn vì thua lỗ trong làm ăn. Thấy mẹ con bệnh mà cứ ráng đi làm, con buồn lắm.
Đầu năm lớp 11, chú con có giới thiệu nhà con nộp hồ sơ cho Quỹ, con cũng làm các giấy tờ theo đúng quy trình và chờ kết quả.
Học kỳ 1 bắt đầu mà mấy anh em con không có tiền mua sách vở, mẹ con thì gầy gò buồn bã nhìn tụi con. Mấy anh em con cũng cố gắng đến trường.
Và đến đầu tháng 11, con xin mẹ cho con được nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi em.
Sau đó con ra Hà Nội làm phục vụ ở quán ăn, mà quán ăn chưa khai trương nên con chưa được trả lương. Con xin chú chủ quán cho con sáng mai nghỉ làm để sang quán khác bên Hưng Yên làm việc. Chú chủ quán nổi giận và đuổi con đi ngay trong đêm đó.
Con cầm túi quần áo đi lang thang khắp nơi ở Hà Nội, phần vì điện thoại hết pin nên không gọi người nhà được. Con gặp một người bạn là sinh viên trường Đại học FPT, bạn cũng hỏi thăm con và đi tìm chỗ giúp con sạc được pin điện thoại rồi con gọi điện cho anh họ xin chổ ở nhờ.
Qua sáng hôm sau con đi làm phục vụ ở quán ăn bên Hưng yên, con làm được vài ngày thì mẹ gọi điện thoại báo có Quỹ nhận bảo trợ cho con đi học đến năm 18 tuổi rồi kìa. Thiệt lúc đó con mừng lắm, con không biết nói gì nữa. Con quay về trường xin đi học lại, vì con đã bỏ học 1 tuần nên cũng chưa mất bài vở nhiều.
Vậy mà giờ đây Quỹ bảo trợ cho cho 2 anh em con cũng gần 2 năm rồi, còn vài tháng nữa là con tốt nghiệp lớp 12. Nếu không có Quỹ giúp đỡ, không biết giờ đây con đang làm gì bên ngoài kia nữa. Gia đình con biết ơn các cô chú trong Quỹ bảo trợ nhiều lắm ạ.
Bài viết của em Vũ Văn Đạt - QTN179 – Lớp 12 – Thanh Hóa