Đỗ Thị Vân Anh - SV ĐH năm nhất - Khánh Hòa
"𝑴𝒂̀ 𝑪𝒐̂ 𝒐̛𝒊, 𝒄𝒐̀𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂̀ 𝒆𝒎 đ𝒂̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒏𝒐́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒐̂ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒅𝒂́𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 đ𝒂̂𝒚, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒂̀𝒚 𝒆𝒎 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒐́𝒊 𝒓𝒂 đ𝒐́ 𝒍𝒂̀ 𝒆𝒎 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝑪𝒐̂ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒆𝒎 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒖𝒐̂𝒊, 𝒆𝒎 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒆̣ 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒉𝒖̛ 𝑪𝒐̂ 𝒗𝒂̣̂𝒚 đ𝒐́."
Nhân dịp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, được quỹ Tony buổi sáng tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “ Tri Ân Người Lái Đò ” là dịp để chúng con bày tỏ tình yêu thương, sự kính trọng đối với thầy cô giáo đã và đang dạy chúng con, những người lái đò thầm lặng trong quãng thời gian được học tập và được sự dạy dỗ từ thầy cô.
Con xin mở đầu cho bài viết của mình bằng một câu nói: “ Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên ”. Trong cuộc đời con may mắn vì được gặp một giáo viên tận tình, yêu thương, quan tâm giúp đỡ con khi con còn là cô học sinh cấp ba. Người con muốn gửi lời cảm ơn,dành tình cảm chân thành nhất của mình đó là Cô Phương Ngọc Thủy _ Giáo viên dạy môn Ngữ Văn tại Trường THPT Nguyễn Thái Học _ Diên Khánh _ Khánh Hòa. Cô Thủy là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của con và là giáo viên dạy bộ môn Ngữ Văn năm con lớp 12. Tại sao con lại dành cho Cô một tình cảm, một sự quý mến đến như vậy? Đây là câu hỏi mà có lần Cô cũng đã hỏi con nhưng con không biết trả lời ra sao, có lẽ là vì những gì xuất phát từ trái tim đều không có một đáp án cụ thể. Nhân dịp này, Cô Thủy ơi! Em xin được viết ra những suy nghĩ, tình cảm của mình dành cho Cô, người mà em xem là đặc biệt nhất.
Từ nhỏ, em đã luôn thiếu thốn tình thương của ba mẹ, em là một đứa trẻ cần lắm những sự quan tâm, những câu hỏi han, chăm sóc. Có lẽ là do vậy mà từ khi được gặp Cô, em lại có cảm giác ấy, cảm giác đó nó khó diễn tả làm sao, là những lần em ốm, nghỉ học được cô quan tâm, là những hộp sữa và những món quà nhỏ mà Cô đã tặng em, là sự động viên, khích lệ khi em sắp bước vào những kì thi quan trọng hay những lần em làm bài thi không như mong muốn. Chỉ những việc như vậy thôi, có thể đối với người khác đó là bình thường nhưng với riêng em, đó là cả một trời yêu thương, là một tình cảm đặc biệt từ Người lái đò ấy dành cho cô học trò nhỏ này. Cho tới tận bây giờ, đã ba năm kể tư ngày em gặp được Cô, chớp mắt là em đã không còn được nhìn thấy Cô hàng ngày trên bục giảng với chiếc áo dài tím thướt tha, với giọng nói hay nụ cười ấy nữa.
Bây giờ em đã là sinh viên đại học nhưng những tình cảm mà Cô dành cho em, có lẽ có nói bao nhiêu lời cảm ơn vẫn không thể đủ, em vẫn luôn khắc ghi và sẽ mãi không bao giờ quên. Mà Cô ơi, còn một điều mà em đã luôn muốn nói với Cô biết nhưng em lại chưa dám và nhân đây, trong bài viết này em xin nói ra đó là em muốn được Cô nhận em là con nuôi, em muốn có một người mẹ thứ hai như Cô vậy đó. Nhưng có lẽ bây giờ em chỉ dám viết ở đây thôi, em vẫn chưa đủ dũng cảm nói với Cô như vậy. Chắc tại em sợ Cô không chịu nhận đứa con nuôi hay khóc, mít ướt này quá ạ.
Cuối cùng, em chỉ mong rằng Cô Thủy của em vẫn sẽ luôn nhiệt huyết với nghề cầm phấn, luôn sống hạnh phúc và mãi vui khỏe như tuổi xuân xanh. Em vẫn sẽ luôn nhớ đến Cô dù có đi đến phương trời nào đi chăng nữa, Cô vẫn sẽ mãi là người Mẹ tuyệt vời trong lòng em, yêu thương của em.
Bài thi của:
Đỗ Thị Vân Anh