Hoàng Tấn Bảo - Lớp 11- huyện Diên Khánh, Khánh Hoà
Bố mẹ là người sinh ra con. Thầy cô đã dạy con biết cái gì đúng cái gì sai, đã dạy con ngày ngày thêm kiến thức hay.
Ngoài ra không thể kể đến những cô chú, người thân, bạn bè,… đã giúp đỡ chúng con trong những thời gian con gặp khó khăn, và ở đây con muốn nói đến là sự tự cảm, rộng lượng của những “cô chú lái đò".
Thắm thoát đại gia đình của chúng ta đã được 3 tuổi hơn, kể từ ngày con bước chân vào ngôi nhà thân thương đã được gần 1 năm rưỡi. Các cô, các chú đã đồng hành cùng con suốt trong thời gian qua, luôn giúp đỡ, ở bên theo dõi, động viên chúng con từ nơi xa.
Có thể nói chúng con là chiếc đò, các cô chú là người lái chiếc đò đó qua khoải bóng tối, điều khiển và đồng hành cùng chiếc đò đó suốt chặn đường lênh đênh. Cũng có thể nói cô chú là người chăn vịt, chúng con là đàn vịt, cô chú đã ân cần chăm sóc, dìu dắt nâng niu động viên chúng con. Đặc biệt người chăn vịt là mẹ Lụa, từ lần cái ôm hôm đó, con thấy được sự yêu thương, bao dung rộng lượng của mẹ Lụa chất chứa trong đó.
Hành trình của con đang dang dở, sắp tới này con sẽ lên lớp 12 sau đó con sẽ chạm chân ra đời. Con hy vọng sắp tới các cô chú sẽ tạo ra nhiều cơ hội như cuộc thi này để tụi con được bày tỏ sự biết ơn và trình bày nổi cảm kích với những “Người lái đò".
Sau cùng con cảm ơn các cô chú là những người lái đò, người chăn đàn vịt nhỏ bé ngây thơ này ạ. Con hi vọng các cô các chú có thật nhiều sức khoẻ, đầy niềm vui và man mắn bước tiếp trên con đường “người lái đò” mãi sau này ạ .
Bài thi của:
Hoàng Tấn Bảo