Trần Thiện Khiêm - QTN248 - Lớp 11 - Phú Yên
Mỗi khi đêm đến, con đều tự hỏi: “Tại sao mẹ lại rời xa con sớm thế, khi mà mẹ chưa kịp cho một người cha, một gia đình hạnh phúc, chưa cho đủ tình thương trời biển của mẹ?”
Con trách mẹ thật nhiều, con ghét mẹ. Nhưng dần lớn lên, con mới hiểu, có lẽ, mẹ đã hoàn thành xong chuyến đò của mình, mẹ đã đưa con đến với thế giới này, đã trao cho con một sinh mệnh, đủ chân tay lành lặn, biết chạy nhảy, biết suy nghĩ để sau này con có một cuộc sống tốt hơn. “Con vô cùng cảm ơn mẹ”.
Con cũng cảm ơn bà ngoại- người đã săn sóc con bằng cả trái tim và hơi ấm của mình, bà cho con biết đối nhân xử thế, cho con chén cơm, cho con bộ quần áo mới khi con đi học. Bà năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng nhà con không có đủ điều kiện, bà phải cặm cụi ra đồng làm chỉ vì kiếm tiền nuôi con mà không màng những cơn đau thắt. “Con thương bà lắm, bà ơi!”
Và nhân ngày 20/11 tới đây, con cũng chân thành cảm ơn cô Khuê - giáo viên dạy Hoá lớp con đã dạy dỗ, răn đe con phải học để nên người, biết ơn cô vì đã giới thiệu con đến “Quỹ từ thiện Tony buổi sáng”. Tiền chu cấp từ Quỹ mỗi tháng đã giúp con trang trải việc học và sống, tiếp thêm cho con động lực đi trên con đường dẫn đến thành công! Cảm ơn Quỹ thật nhiều!
CON CHÂN THÀNH GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN NHỮNG NGƯỜI LÁI ĐÒ CAO QUÝ ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CON!
Bài thi của:
Trần Thiện Khiêm